
Sáng
Chuông điện thoại reo báo hiệu một ngày mới. Lăn qua lăn lại mấy vòng rồi quyết định dậy. Đánh răng rửa mặt xong rồi đến xếp chăn màn. Tìm cái áo mặc thì chẳng còn cái nào đáng mặc. Tìm mãi cũng được cái giặt rồi thì lại nhàu nhò chưa ủi. Lại phải lục tủ tìm cái bàn ủi ra và làm công việc chán nhất trên đời. Cuối cùng thì cũng ủi xong chiếc áo. Mặc vào, soạn sửa đầu tóc, dắt xe ra, như mọi ngày, khóa cửa lại mà phía sau cánh cửa ấy là một gian phòng bề bộn.
Tranh thủ tạt vào quán bên đường ăn sáng, uống vội một ly đen rồi đến công ty.
Vừa mới tới nơi đã nghe cả phòng xôn xao về chuyện phòng này sắp có đám cưới. Thế là một chàng trai nữa giã từ cuộc sống độc thân. Mình cầm tấm thiệp và mỉm cười với chú rể tương lai, không chê bai một câu nào. Trước đây, khi nghe tin đứa bạn nào cưới, mình hay chúc mừng họ bằng những cụm từ như “ngục tù”, “quản giáo”, “mất tự do”,… Nhưng bây giờ thì không. Mình chợt nhận ra, dạo này mình đã bắt đầu thèm cái cảm giác của sự ràng buộc.
Chiều
Được nghỉ sớm hơn mọi ngày 10 phút. Rủ thằng bạn thân đi quá bar. Nó khoát tay, hình như vội về đi chơi với BF. Nó tỏ vẻ nhăn mặt như là đang thực thì nhiệm vụ bất khả kháng, nhưng đằng sau cái vẻ ấy là một sự hăm hở mong về cho nhanh. Bấm máy gọi cho một thằng bạn trong hội độc thân, lần này chắc được. Quả là buổi chiều buồn, niềm hy vọng này báo lỗi là đang vướng vào vụ việc nào đó ở công ty.
Ra đường, trời còn sớm mà đã kẹt xe. Nhìn ai cũng hối hả mà tự nhủ “thiên hạ vội về nhà làm gì thế không biết”. Còn mình, chưa về cũng biết điều gì đang đợi ở nhà, căn phòng bề bộn, nóng nảy... Thôi thì tối nay lại lang thang dạo chơi trên đọc cái này, xem cái kia với vẫn vậy...
Tối
Định rủ “em” nào đó đi chơi, mà không biết rủ em nào. Em T. là người mới quen được vài tuần. Em cũng khá dễ thương, lại dễ gần, đã đi chơi được mấy bữa. Nhưng càng ngày lại càng vơi cảm hứng đi một chút. Chắc tại em quá trẻ con, hay em quá dễ hiểu. Em thích nhạc trẻ, mê phim Hàn, trong khi mình thích trữ tình và thích phim Mỹ. Mình nghĩ, nếu tiếp tục hẹn hò, có thể tiến xa với em, nhưng mới tiến được vài bước mình đã thấy chùn. Đặt điện thoại xuống, hay gọi cho em M.? Em này bí ẩn hơn nhưng có vẻ kiêu kỳ. Mình thấy em cũng chẳng có gì đặc biệt nóng bỏng, nghĩ là có thể tiến tới một mối quan hệ giản dị và sâu sắc. Em thường xuyên bận, có khi đã hẹn rồi còn để mình ngồi chờ cả tiếng. Thử gọi xem sao nhỉ? Mà thôi, rất có thể lại nhận được câu trả lời “Ồ, tiếc quá. Em thích, nhưng để lần sau anh nhé”. Hình như,… hình như, mình đã già. Phải chăng, sự thiếu kiên nhẫn với tình yêu là dấu hiệu báo trước của tuổi già? Nằm xem ti vi. Mai lại là ngày cuối tuần, phải lên lịch thế nào để không ở nhà như hôm nay nữa...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét